Nguồn: Thomas Grove, Alan Cullison & Bojan Pancevski, “How Putin’s Right-Hand Man Took Out Prigozhin”, Wall Street Journal, 22/12/2023.
Biên dịch: Phan Nguyên
Trên đường băng của một sân bay ở Moscow vào cuối tháng 8, Yevgeny Prigozhin đã đợi chiếc Embraer Legacy 600 của mình kiểm tra an toàn trước khi cất cánh. Vị chỉ huy nhóm lính đánh thuê đang trên đường trở về nhà ở St. Petersburg với chín người khác. Do sự chậm trễ, không ai trong cabin nhận thấy có một thiết bị nổ nhỏ đã được cài dưới cánh máy bay.
Khi chiếc máy bay cuối cùng cất cánh, nó đã leo lên độ cao 8,53km sau 30 phút, trước khi cánh nổ tung, khiến máy bay rơi xuống đất. Tất cả 10 người thiệt mạng, bao gồm Prigozhin, chủ sở hữu của nhóm bán quân sự Wagner.
Theo các quan chức tình báo phương Tây và một cựu sĩ quan tình báo Nga, vụ ám sát Prigozhin đã được chuẩn bị trong hai tháng và được chấp thuận bởi đồng minh và người thân tín lâu đời nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, một cựu điệp viên tên là Nikolai Patrushev. Vai trò người điều khiển kế hoạch giết Prigozhin của Patrushev chưa được báo chí đưa tin trước đây.
Điện Kremlin đã phủ nhận liên quan đến cái chết của Prigozhin, và Putin đã đưa ra lời giải thích gần nhất với lời giải thích chính thức về vụ máy bay rơi và bốc cháy, cho rằng một quả lựu đạn cầm tay đã phát nổ trên khoang.
Không có điều nào trên đây là chính xác.
Vài giờ sau vụ việc, một người châu Âu tham gia thu thập thông tin tình báo, người duy trì một kênh liên lạc bí mật với Điện Kremlin và thấy tin tức về vụ tai nạn, đã hỏi một quan chức ở đó về chuyện gì đã xảy ra.
“Ông ta phải bị loại bỏ”, vị quan chức Điện Kremlin trả lời không do dự.
Mâu thuẫn
Patrushev đã cảnh báo Putin trong một thời gian dài rằng sự phụ thuộc của Moscow vào Wagner ở Ukraine đang mang lại cho Prigozhin quá nhiều ảnh hưởng chính trị và quân sự, điều ngày càng đe dọa Điện Kremlin.
Với hàng chục ngàn binh sĩ và các hoạt động khai thác vàng, gỗ và kim cương béo bở ở châu Phi, Prigozhin quản lý một đế chế trị giá hàng tỷ đô la ở nước ngoài. Nhưng ở Nga và trên chiến trường Ukraine, các cuộc đối đầu công khai của ông với các quan chức hàng đầu của quân đội về vũ khí và vật tư đã đưa ông vào một cuộc xung đột với Điện Kremlin.
Khi điều đó biến thành một cuộc nổi loạn chống lại các chỉ huy quân sự Nga vào cuối tháng Sáu – với một cuộc diễu hành vũ trang hướng tới Moscow bởi một số trong số 25.000 binh sĩ và xe tăng của Wagner, Patrushev đã hành động để ngăn chặn thách thức lớn nhất đối với sự cai trị hơn hai thập niên của Putin. Ông cũng nhìn thấy một cơ hội để loại bỏ Prigozhin vĩnh viễn.
Trong các cuộc phỏng vấn với các cơ quan tình báo phương Tây, cựu quan chức an ninh và tình báo Mỹ và Nga, và các cựu quan chức Điện Kremlin, Wall Street Journal đã tìm thấy những chi tiết mới về cuộc binh biến và việc sát hại vị lãnh chúa quyền lực nhất của Nga, cũng như vai trò chưa từng được biết đến trước đây của Patrushev trong việc tái khẳng định quyền lực của Putin đối với một nước Nga ngày càng bất ổn.
Thông qua sức mạnh của các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát và tính cách của chính mình, Putin đã khiến phương Tây lo lắng với hình ảnh của mình như một đối thủ kiên quyết cai trị nước Nga một mình. Trên thực tế, ông duy trì quyền lực nhờ một bộ máy quan liêu rộng lớn vốn đã chứng minh là bền vững thông qua việc tăng cường thù địch với phương Tây và gia tăng chia rẽ trong nước về cuộc xâm lược bất thành vào Ukraine.
Điều khiển các đòn bẩy của cỗ máy đó chính là Patrushev. Ông đã leo lên đỉnh cao bằng cách giải thích các chính sách của Putin và thực hiện các mệnh lệnh của tổng thống. Trong suốt triều đại của Putin, ông đã mở rộng các cơ quan an ninh của Nga và khủng bố kẻ thù bằng các vụ ám sát trong và ngoài nước. Gần đây, vai trò của ông đã tăng lên qua việc ủng hộ cuộc xâm lược của Nga, và con trai ông, Dmitry, một cựu nhân viên ngân hàng, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng nông nghiệp, đồng thời được một số người tung hô như một người kế nhiệm tiềm năng của Putin.
Việc Patrushev xử lý Prigozhin đã giúp Putin tuyên bố kiểm soát được tình hình trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.
Các đồng nghiệp cũ của Patrushev mô tả ông là một quan chức tỉnh táo, người, giống như Putin, luôn né tránh giới truyền thông, và dựa vào các bản tin hàng ngày về tình hình thế giới của các cơ quan an ninh Nga. Giống như Putin, ông gia nhập các cơ quan tình báo vào những năm 1970 và gắn bó với ngành này cho đến khi Liên Xô sụp đổ và các sĩ quan khác đổ xô vào các công việc béo bở hơn trong khu vực tư nhân còn non trẻ của Nga.
Patrushev, đã 72 tuổi, đã chứng kiến Nga mắc kẹt trong một cuộc đấu tranh với Mỹ, nước mà ông nói là muốn đánh cắp dầu và khoáng sản của Nga. Ông đưa các thuyết âm mưu vào các bài phát biểu và phỏng vấn. Đầu năm nay, ông nói với tờ Izvestia của Nga rằng Mỹ đang âm mưu chiếm nước Nga vì một vụ phun trào núi lửa lớn ở Wyoming có thể sớm khiến nước Mỹ trở nên không thể sinh sống được.
Ông đóng vai trò trong một số chương đen tối hơn trong nhiệm kỳ tổng thống của Putin, vốn thường dẫn đến những hậu quả chết người đối với bất kỳ ai chống lại Điện Kremlin.
Các quan chức Nga và Patrushev đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Các quan chức Mỹ cho biết ngay sau cái chết của Prigozhin rằng các đánh giá sơ bộ của chính phủ cho thấy vụ tai nạn là kết quả của một âm mưu ám sát.
Sự trỗi dậy của một điệp viên
Trong những bức ảnh của ông và Putin, Patrushev là một nhân vật đứng ở phía sau, hầu như không được chú ý trong một bộ đồ tối màu không có gì đặc biệt. Theo lời các cựu quan chức Điện Kremlin, hàng ngày, ông di chuyển trên một chiếc limousine Aurus do Nga sản xuất đến văn phòng khiêm tốn của mình trong khu phức hợp hành chính của tổng thống, cách điện Kremlin vài bước. Các cuộc gọi điện thoại của ông thường được mã hóa.
Patrushev bước vào thế giới tình báo khi còn trẻ tại thành phố Leningrad của Liên Xô, nay là St. Petersburg. Được tuyển dụng vào KGB sau khi lấy bằng kỹ sư, ông theo học tại học viện tình báo ở Minsk. Ông sớm làm việc trong lĩnh vực phản gián và là một sĩ quan chịu trách nhiệm về an ninh ở khu vực giáp biên giới Phần Lan.
Cùng với Putin, ông phải chịu đựng sự sụp đổ của Liên Xô và sự suy tàn của các cơ quan an ninh trong khi chính phủ của Tổng thống Boris Yeltsin cố gắng đưa ra các cải cách kinh tế theo kiểu phương Tây. Khi Yeltsin bổ nhiệm Putin làm thủ tướng năm 1999, Putin đã đề nghị Patrushev thay thế ông lãnh đạo FSB, cơ quan kế nhiệm KGB.
Việc Putin lên làm tổng thống năm sau đó đã củng cố quyền lực của Patrushev. Hai người được liên kết bởi nguồn gốc chung và niềm tin rằng chỉ có các cơ quan an ninh mạnh mới có thể làm cho nước Nga mạnh.
Là người đứng đầu cơ quan tình báo, Patrushev bắt đầu tái tạo tổ chức và gọi nó là “giới quý tộc mới” của Nga trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó với tờ báo Nga Moskovsky Komsomolets.
Đó là một thời điểm nhạy cảm đối với vị tân tổng thống, và Patrushev cho thấy ông sẵn sàng giúp đỡ. Trong năm đầu tiên làm tổng thống, Putin đã bị đe dọa bởi những tiết lộ rằng ông từng là cố vấn cho một công ty bất động sản đang bị điều tra ở châu Âu về tội rửa tiền. Patrushev đã đến Ukraine để thu giữ bằng chứng cho cáo buộc trên từ cơ quan an ninh của nước này, theo các đoạn băng ghi âm bị rò rỉ từ văn phòng tổng thống Ukraine. Một phần của các cuốn băng sau đó đã được chính phủ Hoa Kỳ xác minh. Putin phủ nhận mọi hành vi sai trái, và vụ bê bối sau đó đã lắng xuống.
Patrushev sớm báo hiệu rằng những kẻ phản bội Điện Kremlin sẽ phải gánh chịu hậu quả. Năm 2006, Nga đã thông qua một đạo luật hợp pháp hóa việc ám sát những người Nga ở nước ngoài bị coi là khủng bố hoặc cực đoan. Vài tháng sau, một cựu nhân viên FSB, Alexander Litvinenko, người đã trốn sang London và viết về Putin cũng như công việc tình báo của chính mình, đã bị giết bởi một liều chất phóng xạ trong trà của anh ta. Một thẩm phán Anh nói rằng Patrushev có thể đã thông qua vụ ám sát này.
Là giám đốc FSB, Patrushev đã hy vọng thúc đẩy hợp tác với các nỗ lực chống khủng bố của phương Tây, lúc đó đang nở rộ ở Mỹ sau các cuộc tấn công vào New York và Washington năm 2001. Nhưng vụ đầu độc Litvinenko, vốn làm ô nhiễm một nhà hàng sushi ở trung tâm thành phố London, bắt đầu gieo rắc câu hỏi về bất kỳ sự hợp tác nào. Vụ ám sát là một trong những vụ giết người bí ẩn đầu tiên đối với những người di cư Nga ở châu Âu và Trung Đông mà các quan chức phương Tây nghi có liên quan đến Moscow.
Khi Nga triệu tập một hội nghị chống khủng bố quốc tế tại thành phố Khabarovsk vào năm 2007, CIA đã từ chối cử các quan chức cấp cao tham dự, thay vào đó cử một nhóm cấp thấp hơn do cựu trưởng trạm CIA, Rolf Mowatt-Larssen, đứng đầu. Mowatt-Larssen cho biết Patrushev đã gặp riêng anh và nói rằng ông ta bị xúc phạm. “Ông ấy nói ‘Hãy chuyển thông điệp này cho CIA’”, theo lời Mowatt-Larssen. “Các anh không tôn trọng chúng tôi.”
Năm 2008, Putin đưa Patrushev lên làm thư ký hội đồng an ninh quốc gia Nga, một vị trí ít quyền lực chính thức. Nhưng sức hấp dẫn cá nhân của Patrushev, sự gần gũi với Putin và vai trò của ông là người đứng đầu các cơ quan an ninh trên thực tế trong hơn hai thập niên, đã khiến ông trở thành người quyền lực thứ hai ở Nga.
Vai trò mới của ông cũng trao cho ông nhiệm vụ tăng cường quan hệ của Nga với nước ngoài. Chẳng mấy chốc, ông đã hành động như một quan chức tình báo kiêm nhà ngoại giao, đến thăm một số nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Mức độ di chuyển dày đặc của Patrushev trái ngược với việc người ta thực sự biết rất ít về nội dung các cuộc họp của ông.
“Chúng tôi biết kẻ thù của chúng tôi là ai”
Một trong số ít cơ hội giúp công chúng có cái nhìn thoáng qua về các hoạt động của ông là vào năm 2016 khi ông đi dọn dẹp hậu quả sau thất bại của một chiến dịch can thiệp chính trị vào quốc gia nhỏ bé vùng Balkan, Montenegro. Tình báo quân sự Nga đã cố gắng gây ra tình trạng bất ổn để ngăn nước này gia nhập NATO.
Chiến dịch này, vốn được điều khiển từ nước láng giềng Serbia, đã thất bại, và các điệp viên Nga đã bị phơi bày công khai, gây hậu quả cho các đồng minh của Moscow trong khu vực. Patrushev đã tới Serbia để trấn an chính phủ nước này và đưa các đặc vụ về nước. Montenegro gia nhập NATO một năm sau đó.
Hầu hết công việc của ông được thực hiện trong bóng tối. Máy bay của ông được phát hiện ở Oman vào năm 2020 cùng thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt ở đó, làm dấy lên cáo buộc ở Ukraine rằng hai người đã tổ chức một cuộc gặp bí mật. Cả Zelensky và Điện Kremlin đều phủ nhận điều này.
Trong một sự kiện khác, trước thềm cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, máy bay của Patrushev cũng xuất hiện ở Jakarta cùng lúc với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang triển khai chiến lược của Nhà Trắng đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ và Moscow đều đưa ra tuyên bố rằng không có cuộc gặp nào diễn ra.
Trước đó, khi ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang ấm lên, Mỹ đã cố gắng thuyết phục Điện Kremlin từ bỏ liên minh với Trung Quốc. Trong giai đoạn chính quyền Trump, các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng đã gặp Patrushev tại Geneva để thảo luận về trao đổi tù nhân và gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí.
Một chuyên gia Nhà Trắng về Trung Quốc, Matthew Pottinger, đã công bố bản đồ lịch sử về các vùng lãnh thổ của Nga mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền nhằm nhấn mạnh mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra cho Moscow. Theo một quan chức Mỹ tham dự cuộc họp, Patrushev kiên nhẫn lắng nghe và sau đó chế giễu: “Chúng tôi biết kẻ thù của chúng tôi là ai”.
Một cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Patrushev là cầu nối quan trọng giữa Moscow và Bắc Kinh. “Nếu Putin bị Nhóm Wagner lật đổ hoặc giết chết hồi đầu năm nay, tôi nghĩ Bắc Kinh sẽ nỗ lực đưa Patrushev lên thay thế Putin”, cựu quan chức này nói.
John Bolton, người đã gặp Patrushev nhiều lần với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng Patrushev luôn chuyên nghiệp, không bao giờ cao giọng trong các cuộc đàm phán hoặc thể hiện quan tâm đến việc nói chuyện phiếm.
Bolton cho biết Petrushev chỉ tỏ ra tức giận một lần, trong một cuộc gặp vào năm 2019, khi cuộc trò chuyện của họ chuyển sang vấn đề Ukraine. “Chúng tôi đã có một bài thuyết giảng dài 20 phút về Ukraine và lịch sử của nước này”, Bolton nói. “Điều này bất thường và gây bức xúc cho ông ấy.”
Patrushev sau đó trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho cuộc xâm lược Ukraine.
Kỳ vọng của Nga đã đổ vỡ trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột vào tháng 2/2022. Vào mùa thu năm ngoái, các lực lượng Nga đã sụp đổ khi đối mặt với các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam và phía bắc đất nước, với hàng chục nghìn người thương vong.
Điện Kremlin kêu gọi Prigozhin và các chiến binh Wagner của ông củng cố nỗ lực chiến tranh thất bại của Nga. Nhưng sự trỗi dậy nhanh chóng của Prigozhin sẽ sớm khiến Patrushev lo lắng.
Hành quân đến Moscow
Là một cựu tù nhân và người bán xúc xích từ quê hương St. Petersburg của Putin, Prigozhin đã trở thành người cung cấp thực phẩm cho Putin và sử dụng các mối quan hệ của mình để xây dựng một công ty quân sự tư nhân rộng lớn. Trong thập niên qua, Wagner đã chiến đấu cho Điện Kremlin trong các cuộc chiến ở Ukraine, Syria và Bắc Phi.
Nhóm này cũng đã giành được chỗ đứng ở châu Phi cận Sahara, nơi họ buôn gỗ, vàng, tiền mặt và kim cương để cung cấp an ninh cho các nhà lãnh đạo – một kênh ảnh hưởng địa chính trị quan trọng đối với Nga.
Ở Ukraine, Prigozhin đã ủng hộ cuộc xâm lược của Putin, giành chiến thắng trong các trận đánh quan trọng, đồng thời chỉ trích công khai các chỉ huy Nga về các thất bại quân sự của họ.
Những lời chỉ trích trên mạng xã hội của ông chống lại Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu – kết hợp với những bước tiến thành công của Wagner ở miền đông Ukraine – đã khiến ông được chú ý ở Moscow, nhưng cũng tạo cho ông những kẻ thù hùng mạnh, bao gồm Patrushev.
Đằng sau những lời chỉ trích của Prigozhin đối với Shoigu, những người làm việc trong Điện Kremlin nhìn thấy chiến thuật lâu năm của Putin là giữ cho cấp dưới của mình bị chia rẽ bằng cách cho phép họ mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng trong chiến tranh, sự tích lũy quyền lực của Prigozhin đã khiến ông trở thành mối đe dọa đối với tổng thống.
“Mọi người đều nói với Putin rằng sẽ là một sai lầm khi cho phép một đội quân song song”, một cựu quan chức Điện Kremlin, người từng làm việc với cả Putin và Patrushev, nói. “Khi ông ấy nhổ nước bọt vào mặt giới lãnh đạo quân sự mỗi ngày, bạn có vấn đề với chính mình.”
Patrushev bắt đầu cảnh báo Putin về Prigozhin trong những tháng hè năm 2022. Nhưng những lời cảnh báo đó bị bỏ qua một bên khi Wagner đạt được tiến bộ trên chiến trường.
Một cựu sĩ quan tình báo Nga, người duy trì mối quan hệ với những người thân cận với Putin và giám đốc tình báo của ông, cho biết điều đó đã thay đổi khi Prigozhin gọi cho Putin và phàn nàn một cách thô lỗ về việc thiếu nguồn tiếp tế. Prigozhin cần nguồn cung súng đạn, và lính của ông đã chết với số lượng lớn.
Cựu đặc vụ cho biết, cuộc gọi xảy ra vào tháng Mười khi những người khác cũng có mặt trong phòng, bao gồm cả Patrushev, người đã nghe Prigozhin la mắng tổng thống. Sau đó, Patrushev đã sử dụng cuộc gọi như một lý do khiến Putin nên giữ khoảng cách: Tên lãnh chúa đã trở nên nguy hiểm, không tôn trọng quyền lực của Điện Kremlin.
Đến tháng 12, rõ ràng Patrushev đã giành chiến thắng. Ngay cả khi Prigozhin công khai chỉ trích quân đội và thiếu nguồn tiếp tế, Putin vẫn phớt lờ ông. Các cuộc gọi không được trả lời. Đến đầu tháng 6, Điện Kremlin đã công bố kế hoạch loại bỏ Wagner như một lực lượng chiến đấu ở Ukraine, yêu cầu các binh sĩ của họ đăng ký với Bộ Quốc phòng Nga.
Vào thứ Sáu ngày 23/6/2023, Prigozhin đã phát động một cuộc binh biến, đưa 25.000 binh sĩ và xe tăng của mình rời chiến trường ở Ukraine và hành quân về phía thành phố Rostov-on-Don ở miền nam để chiếm trụ sở quân khu phía nam của lực lượng vũ trang Nga. Theo cái mà Prigozhin gọi là “cuộc diễu hành công lý” của mình, kế hoạch của ông là đối đầu với Gerasimov và Shoigu, những người đã họp ở đó nhưng đã kịp trốn thoát trước khi Prigozhin đến.
Prigozhin đã phái một đoàn xe tăng và binh lính khác tiến về phía Moscow.
Trong lúc Putin đang ở tại một biệt thự xa bên ngoài thành phố, Patrushev đã tiếp quản, tiến hành một loạt các cuộc gọi để thuyết phục Prigozhin dừng lại, theo đánh giá của tình báo phương Tây và vị cựu sĩ quan tình báo Nga.
Patrushev yêu cầu các sĩ quan có thiện cảm với Prigozhin cố gắng liên lạc với ông ta. Năm cuộc gọi của Điện Kremlin cho Prigozhin đã không được trả lời. Ông cũng tìm kiếm các trung gian hòa giải, và đã gọi cho chính phủ Kazakhstan và Belarus, cả hai đều là thành viên của một liên minh quân sự do Nga lãnh đạo, bao gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Theo một quan chức tình báo phương Tây và vị cựu sĩ quan tình báo Nga, cuộc gọi đến Kazakhstan là nhằm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Một năm trước đó, Nga đã gửi quân đội đến khôi phục trật tự ở Khazakhstan sau khi bạo loạn nổ ra. Hy vọng bây giờ là lúc Kazakhstan trả ơn nếu quân đội Nga không thể kiềm chế đội quân nổi loạn. Tuy nhiên, Tổng thống Kassym Jomart Tokayev đã từ chối, do muốn giữ khoảng cách sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Cuối cùng, Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, cho biết trong một tuyên bố công khai vào thời điểm đó là ông đồng ý giúp đỡ, gọi cho Prigozhin nhiều lần trong suốt hơn sáu giờ và chuyển tin nhắn giữa vị lãnh chúa và Moscow. Cuối cùng, ông đã chuyển một đề nghị được Patrushev đưa ra: Nếu Prigozhin rút quân về, đội quân của ông sẽ được phép chuyển đến Belarus.
Khi trả lời Wall Street Journal, bộ phận báo chí của Putin tuyên bố Lukashenko đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với Prigozhin, cũng như Putin. “Các cuộc đàm phán đã mang lại thành công”, tuyên bố cho biết.
Trong một lần xuất hiện trên truyền hình vào cuối buổi sáng, Putin đã gọi Prigozhin và lãnh đạo Wagner là những kẻ phản bội, điều khiến Prigozhin quyết định chấp nhận lời đề nghị, bao gồm việc giữ quyền kiểm soát các chiến dịch của mình ở nước ngoài, chẳng hạn như ở châu Phi.
Trong khi Prigozhin và các chiến binh của ông đã không gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ nào từ quân đội, hầu hết các đơn vị mà họ gặp cũng không tham gia cùng họ. Đến đầu giờ tối thứ bảy, cuộc nổi loạn của Prigozhin đã kết thúc.
Các chiến binh của Prigozhin đang tiến về Moscow cũng dừng lại và một số bắt đầu hành quân về phía các doanh trại được chuẩn bị sẵn sàng cho họ ở Belarus. Bản thân Prigozhin cũng biến mất khỏi mạng xã hội.
Trong phần còn lại của mùa hè, một cảm giác bất an đã hiện diện ở Moscow. Rất ít người trong Điện Kremlin tin rằng Prigozhin sẽ không bị trừng phạt sau khi đã tiến hành một cuộc nổi loạn vũ trang.
Patrushev sẽ chứng minh rằng họ đã đúng.
Ám sát
Sau cuộc binh biến, Điện Kremlin đã làm không làm gì nhiều một cách công khai để hạn chế cuộc sống của Prigozhin. Ông đã đến châu Phi để kiểm tra các chiến dịch của mình ở đó. Ông cũng được phép tiếp tục làm việc tại St. Petersburg và trên khắp nước Nga, theo lời Maksim Shugaley, người làm việc cho Prigozhin tại một viện nghiên cứu. Nhưng Prigozhin luôn cảnh giác.
“Ông ấy biết mình có kẻ thù và điều gì đó có thể xảy ra với ông ấy, nhưng dù lo ngại, ông ấy cũng vẫn tuân thủ thỏa thuận”, Shugaley nói.
Mowatt-Larssen, cựu trưởng trạm CIA, nói rằng Prigozhin có thể đã được tự do, nhưng trong thực tế, ông ta bị theo dõi sát sao. Cuộc nổi loạn của ông đã phơi bày một sự rạn nứt sâu sắc trong hệ thống điều hành đất nước của Putin, cũng như sự bất mãn trong quân đội, vốn đã không hành động gì để chống lại cuộc hành quân của Prigozhin.
Theo Mowatt-Larssen, “bạn có thể thấy kế hoạch của Putin là gì – giữ cho người coi như đã chết đi lại để họ có thể tiếp tục tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra”, hàm ý rằng Điện Kremlin muốn tìm kiếm các đồng lõa của Prigozhin.
Theo lời vị cựu sĩ quan tình báo Nga, vào đầu tháng Tám, khi hầu hết người dân Moscow đi nghỉ hè, Patrushev, trong văn phòng của mình ở trung tâm Moscow, đã ra lệnh cho trợ lý của mình định hình một chiến dịch để loại bỏ Prigozhin. Theo các cơ quan tình báo phương Tây, Putin sau đó đã được cho xem kế hoạch và không phản đối.
Vài tuần sau, sau chuyến công du qua châu Phi, Prigozhin đang đợi tại một sân bay ở Moscow trong khi các nhân viên an ninh hoàn thành việc kiểm tra máy bay. Chính trong thời gian chờ đợi này, một quả bom nhỏ đã được cài dưới cánh máy bay, theo lời các quan chức tình báo phương Tây.
Chiếc máy bay phản lực khởi hành sau 5 giờ chiều và đạt độ cao 8,53km. Nhưng sau hơn nửa giờ, máy bay nhanh chóng mất độ cao và rơi gần làng Kuzhenkino. Các video của nhân chứng cho thấy sau một vụ nổ, một chiếc máy bay phản lực với cánh tách rời đã lao từ trên trời xuống mặt đất.
Trong vòng vài ngày, truyền thông Nga đưa tin rằng các xét nghiệm DNA xác nhận Prigozhin đã chết trong vụ tai nạn. Chín người khác đã thiệt mạng cùng với ông ta, bao gồm chỉ huy của nhóm Wagner, Dmitry Utkin, một cộng sự khác của Wagner, hai phi công và một tiếp viên hàng không 39 tuổi.